Nửa đầu năm 2024, điều khó khăn nhất với tôi là những mối quan hệ bạn bè dần trở nên phai nhạt. Những người bạn cũ mỗi người một phương trời, ai nấy đều có những mối bận tâm riêng. Những người bạn online mà tôi quen hồi đại dịch Covid - những đứa dành thời gian nhắn tin với tôi đến quá nửa đêm giờ cũng bận và ít liên lạc hơn trước. Thỉnh thoảng tôi cứ nhìn lại vào zalo, mong một con số nhảy lên ở mục báo tin nhắn để được nghe bạn tám chuyện.
Điều khả dĩ nhất tôi có thể làm là chấp nhận những thay đổi. Những người bạn sẽ đến, rồi đi, âu cũng là chuyện thường tình. Nhưng trong tôi vẫn thấy điều đó thật khó chấp nhận. Ai mà không khó chịu khi mà đã quen với một điều gì đó, giờ lại thấy nó vuột dần ra khỏi tầm tay.
Vẫn biết rằng mình cần phải biết ơn cuộc sống vì những điều tốt đẹp đang có, nhưng mà phần lớn động lực để tôi bước tiếp lại nằm trong trí tưởng tượng về một tương lai được như ý nguyện. Khao khát một điều gì đó, tôi sẽ rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, dành nhiều công sức hơn trong công việc, thúc đẩy chính mình đi nhiều hơn đến những vùng đất mới. Nhưng nếu đổi lại là cảm giác vô định, trống rỗng, đột nhiên những nỗ lực đó cũng khựng lại.
Một đêm Hà Nội nóng và ngột ngạt, tôi lại đi ra đường. Tôi vẫn thầm mong một ngày nào đó sẽ tới một thành phố khác, gặp người bạn tôi muốn gặp lâu nay và nói chuyện với nhau bằng giọng thật, chứ không phải là những dòng tin nhắn gõ qua bàn phím. Tôi và bạn sẽ đi qua những con phố đêm Sài Gòn, lúc ấy niềm vui sẽ trọn vẹn biết bao.
Sau những trống trải, tôi đành tập quen dần với cô đơn, với việc lưu giữ những kỷ niệm đẹp đã cũ.
Hà Nội, ngày 21/6/2024

No comments:
Post a Comment