Monday, February 5, 2024

Nghỉ Tết, lái xe vòng vòng hồ Tây

 

Ngày làm việc cuối cùng kết thúc trong đôi chút ngỡ ngàng, như thể chưa tin mình vừa trút được gánh nặng của những ngày làm việc liên miên của năm vừa qua. Cái cảm giác này hệt như lần ra sân bay hồi kỳ nghỉ 2/9, sau một đêm gần như thức trắng để kịp làm xong việc.

Chỉ khi thảnh thơi rồi thì mới nghĩ đến Tết. Mua xong ít đồ ăn, rồi lái vòng quanh hồ Tây. Những lần ra hồ, tôi thường tự hỏi nếu như mình trở lại tuổi 15, 16 thì sẽ thế nào, sẽ có làm điều gì khác hay không? Bởi nhìn những bạn trẻ tầm tuổi cấp ba, đại học, tôi cứ cảm thấy nuối tiếc một cái gì đó mà mình chưa trọn vẹn.

Thực ra mỗi độ tuổi nó có một cái hay riêng. Hồi cấp ba, cuộc sống của tôi bất định hơn bây giờ, đầy lo lắng, tự ti và mông lung về tương lai. Thế rồi mọi chuyện cũng ổn, cũng học rồi đi làm, tìm được hướng đi phù hợp, cũng gặp được những người bạn tốt. Có lẽ, ở độ tuổi cuối 20, đầu 30, những điều đẹp nhất của tuổi trẻ vẫn còn ở phía trước.

Khủng hoảng cận Tết

 

Từ lâu tôi đã ngại chia sẻ trên facebook cá nhân. Một phần bởi tôi thấy facebook nó giống như nơi người ta “flex” những thành tựu của bản thân, hơn là phô ra những điều tiêu cực mà mình gặp phải. Tính tôi cũng không muốn kể về những chuyện buồn của bản thân cho người khác.
 
Tuần cận Tết là một khoảng thời gian tâm trạng tôi chuyển xấu, do nhiều thứ tác động vào. Đi trên đường thấy không khí Tết sắp về mà lòng tôi ráo hoảnh, khi nghĩ về đống công việc dồn đọng vẫn chưa làm xong. Dù ốm mệt, tôi vẫn phải cố động viên bản thân đi làm, ráng nhận thêm ca. Năm nay, tình hình công ty khó khăn nên lương cũng chậm về, thế là xác định năm nay ít tiền tiêu Tết. Xe vừa sửa xong đã lại hỏng, lại xót của trong khi tài chính eo hẹp. Dự định mua một món đồ thưởng cho bản thân cuối năm chắc vứt rồi.
 
Chừng ấy chuyện xảy ra, cộng thêm những lo âu thường nhặt âm ỉ khiến tôi chán nản. Dù đã có được công việc mơ ước và phù hợp với bản thân, tôi vẫn lấn cấn về chuyện thu nhập chưa được như mình kỳ vọng, số tiền tiết kiệm được còn cách rất xa những mục tiêu về tài chính mình tự đặt ra. Bận rộn chạy deadline, tôi chẳng còn mấy thời gian để mà tập thể dục, đọc sách hay xem phim. Một chuyến đi chơi đâu đó cho khuây khỏa cũng trở thành thứ xa xỉ, mà tôi đành phải hoãn lại hết lần này qua lần khác.
 
Những ngày này, mỗi ngày tôi đều phải tự nói chuyện với chính mình, động viên bản thân phải ráng lên, cố gắng chút nữa là tới Tết rồi, sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng thỉnh thoảng trong ngày, vào một lúc nào đó, tôi chua xót nhận ra những cố gắng hiện tại của mình vẫn là chưa đủ.
 
Lúc gõ đến những dòng này thì cũng đã là 4 giờ sáng. Thực ra vẫn có những điều tích cực nhỏ nhoi, kéo lại tinh thần cho những ngày cuối năm. Đó là khi tôi hỏng xe, phải dắt xe trên đường, có một bạn nam đến giúp đẩy xe một đoạn. Đó là những mẩu tin nhắn thỉnh thoảng tám chuyện với mấy đứa bạn ở xa. Đó là những lần tôi cố gắng hơn một chút, không bỏ cuộc dù chặng đường phải đi cứ xa vời vợi.

Dù buồn tới đâu, nếu còn có những niềm vui nho nhỏ len lói như vậy, tôi còn muốn bước tiếp.