Friday, July 12, 2024

Chữ "ạ"

Nay thấy các bài post trên fb ngập tràn cái status của một ai đó (chắc cũng nổi tiếng): "Đừng "Ạ" nữa được không??? Miền Tây, miền Nam mình chữ "Dạ" là đủ lễ phép, dễ thương rồi nè!!!" 


Tôi nhớ lại lần từ miền Bắc vào miền Nam chơi. Khi tôi dùng chữ "ạ" với một người lớn tuổi, người đó đã tỏ vẻ mỉa mai, khiến tôi chột dạ. Ủa, tưởng mình nói "ạ" là lịch sự, lễ phép với người lớn mà? Sau vụ đó tôi mới để ý là trong Nam người ta hay dùng chữ "dạ" khi nói chuyện. 

Từ sau lần đó, tôi cũng để ý hơn những cuộc tranh luận về phương ngữ, hay tiếng địa phương thỉnh thoảng lại bùng lên trên không gian mạng, đa phần xoay quanh việc một số người miền Nam cảm thấy khó chịu khi phương ngữ miền Nam bị từ vựng miền Bắc ảnh hưởng, khiến một số từ người miền Nam hay dùng trở nên ít thông dụng dần. Chẳng hạn, họ khó chịu khi thấy giới trẻ trong Nam bắt đầu sử dụng từ "ạ", thay cho chữ "dạ" trước kia. Tôi lờ mờ nhận thấy bên cạnh nỗi tiếc nuối về một phương ngữ đặc trưng đang mai một dần, có cả sự phẫn uất dội về từ những biến động trong lịch sử trước đây, khi mà ảnh hưởng của miền Bắc tại phía Nam trở nên rõ rệt không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn cả trong lời ăn, tiếng nói hàng ngày. 

Về phương diện sự đa dạng của ngôn ngữ, tôi cho rằng mỗi phương ngữ đều có đặc trưng thú vị riêng của nó, và người miền nào đều có quyền lên tiếng về việc sử dụng từ vựng thế nào cho phù hợp. Tôi thấy thật thú vị khi biết "con lợn" còn có tên khác là "con heo", hay "tôi" còn có một từ khác giống thế nhưng đặc trưng miền Nam là "tui", nghe rất dễ thương luôn á. Tôi chỉ không thích việc người miền này ép người miền khác theo cái chuẩn của họ. Về vụ ai đó đừng nói "ạ", chỉ nói "dạ" thôi, nếu đó là câu chuyện giữa người miền Nam nói với nhau, thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng nếu một ai đó ở trong Nam khó chịu với tôi, một người miền Bắc khi tôi nói chữ "ạ", thì tôi quạo liền nha! Tôi cũng không thích những người miền Bắc nói rằng "giọng Bắc mới là chuẩn", "phải dùng từ này mới chuẩn" khi nói về tiếng vùng miền khác. 

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện đại, sự "pha tiếng" đã trở thành một xu hướng khó có thể cưỡng lại. Tiếp xúc giữa người dân giữa các miền khác nhau ngày càng mạnh mẽ: người nói tiếng Bắc vào miền Nam sinh sống ngày càng nhiều, kết bạn, kết hôn, sinh con đẻ cái với nhau. Nếu đứa con có bố mẹ / ba má là người hai miền khác nhau thì sao nó phải lựa chọn giữa "ạ" và "dạ", mà không dùng cả hai? Ngôn ngữ luôn biến đổi không ngừng nghỉ, tôi nghĩ chẳng có gì sai khi người miền Nam dùng một từ tiếng Bắc hay ngược lại cả, miễn là người đó thấy thoải mái khi giao tiếp. Và ngôn ngữ luôn có nhiều hơn một dòng chảy. Không chỉ người Nam quen dần với một số từ vựng vốn có ở miền Bắc, mà người miền Bắc như tôi cũng tự dưng ngấm các từ miền Nam vào trong lời nói, câu viết của mình khi nào không hay. Đôi lúc tôi dùng luôn các từ như "nghen", "zậy" khi viết comment luôn á. Là một người miền Bắc, tôi thích nghe giọng Nam, và khoái tìm hiểu sự khác biệt của từ vựng tiếng miền Nam lắm luôn, kể cả mấy từ hơi tục luôn nè! :)) 

Tất nhiên cũng có thể có một số ngoại lệ. Nếu dựng những bộ phim lấy bối cảnh miền Nam xưa, miền Bắc xưa, thì tôi hoàn toàn hiểu nó sẽ gây khó chịu khi lời thoại lại lẫn từ vựng, giọng địa phương vùng khác vào. Còn trong bối cảnh lời ăn tiếng nói hàng ngày, quá khắt khe, xét nét với người trẻ, những người đang tiếp nhận, biến đổi và làm giàu ngôn ngữ theo tư duy và tình cảm của họ trong việc dùng từ ngữ thì tôi thấy không nên. 

Còn về những ẩn ức lịch sử đằng sau câu chuyện tiếng vùng miền, tôi nghĩ đây là khía cạnh khó để có thể giãi bày hay thuyết phục ai đó. Nhưng tôi cho rằng dù quan điểm khác biệt đến đâu, sự tôn trọng, cảm thông và chia sẻ sẽ là những giá trị chung có thể tìm thấy ở bất cứ ngôn ngữ, phương ngữ nào. Ngôn ngữ có thể là công cụ để hiểu nhau, để chia sẻ và kết nối, thay vì trở thành điểm mâu thuẫn và chia rẽ lòng người.