Sunday, July 23, 2023

Vừa đi vừa nghĩ ngợi


Áp lực. Áp lực là khi tôi không còn mong đợi một ngày mới đến, vì biết phía trước chỉ là những trách nhiệm ngày một dày thêm. Áp lực là khi tôi bám vào một mảnh ký ức nhỏ nhoi ghi trong nhật ký, mong đợi một kỳ nghỉ sẽ đến để có thể để hết công việc qua một bên.

Trưởng thành. Trưởng thành là bước vào một sự bơ vơ khi phải một mình tìm cách giải quyết những vấn đề của bản thân. Những người bạn thân hồi trước không còn bên cạnh lắng nghe tâm sự nữa, hoặc cũng vì sợ làm phiền cuộc sống riêng của mỗi người mà những hội bạn cũ cũng dãn dần ra, số lần nhắn cho nhau cái tin cũng thưa dần.

Tiền. Tiền là mục tiêu mà tôi và những người xung quanh đều phải cố gắng. Nhưng có lúc, tôi cảm giác mình có ít tiền hơn cũng được, để có những ngày được thảnh thơi hơn. Nghĩ vậy nhưng rồi lại lo kiếm tiền, bởi thiếu tiền là một thứ cảm giác rất khó chịu và bất an.

Công việc của tôi không cho phép tôi có những chuyến đi dài ngày, để có thể bỏ lại những trách nhiệm ở phía sau. Thế nên mỗi lúc được đi bộ loanh quanh, dù chỉ là trong mấy quận trung tâm gần nhà, cũng là lúc đầu óc tôi được ‘thở’, được nghĩ về những khó khăn của chính mình, rồi lại tự an ủi, động viên, khuyến khích bản thân mình mạnh mẽ. Chỉ cần ngày hôm nay vẫn còn bước được thêm một bước chân về phía trước, là vẫn còn hy vọng.

Ảnh: một góc cây xanh ven hồ Gươm, một trưa tháng 7

Wednesday, July 19, 2023

Đi bộ quanh quanh

Hình: con phố ở quận Đống Đa trưa hè tháng 5

Tôi bắt đầu đi bộ nhiều hơn sau khi Hà Nội dỡ dần phong tỏa. Những ngày covid phải ở trong nhà khiến tôi bức bối, dù tôi vốn không phải là người ham ra ngoài đi chơi. Thế nên từ khi dịch lắng dần, tôi đi bộ nhiều hơn, nhiều khi chỉ đơn giản là đi lòng vòng vài dãy phố quanh khu nhà hay mấy địa điểm quen thuộc gần nơi mình sống.

Mỗi lần rảo bước trên các con phố khác nhau của Hà Nội, thường trong đầu tôi vẫn nghĩ về một chuyện gì đó. Chẳng hạn như một chiều gần cuối tháng 5, tôi đi bộ trong cái nắng chói chang, oi ả của 1 giờ trưa, mồ hôi nhớp nháp trong áo. Nhưng hôm đó lại là một ngày tôi thấy tâm trạng mình vui vẻ, bởi sau cả tháng trời bặt tăm trên mạng xã hội, đứa bạn nhắn cho tôi một cái tin báo rằng nó vẫn khỏe.