Monday, April 29, 2024

Dịch vụ nấu cỗ thuê tại Hà Nội (NSHN-HTV)

Đợt này tôi ngán xem phim lẻ, phim bộ, chuyển qua phim tài liệu, phóng sự nhiều hơn. Hôm nọ mới phát hiện Đài Hà Nội (HTV) có làm một chương trình tên "Nhịp sống Hà Nội", mỗi tập phim kéo dài tầm hơn 10 phút nói về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống của người dân Hà Nội, cả ở nội thành và ngoại thành.

Mặc dù sống ở Hà Nội, nhưng đúng là có nhiều chỗ, nhiều điều ở Hà Nội tôi chưa biết tới, hoặc vì bận rộn với cuộc sống hàng ngày mà không có dịp tìm hiểu. Vậy nên khi nào rảnh rỗi lại mở một tập "Nhịp sống Hà Nội" mà mình thấy hứng thú ra xem. 


Cái hình ảnh này lấy trong tập phim với đề tài "Dịch vụ nấu cỗ thuê tại Hà Nội". Con mèo trắng này là con của ông bà chủ của một chỗ nấu cỗ thuê. Ở gần phút 2:00 là bắt đầu thấy cảnh con mồn lèo này nằm ưỡn ẹo trước máy quay, rồi có cả tiếng ông chủ nói vọng vào "Sợ à? Con thấy người lạ con sợ chứ gì?" Một lúc sau thì thấy con báo này nằm chềnh ềnh choán hết màn hình, giương mắt coi bà chủ nhận đơn đặt làm cỗ. 

Friday, April 26, 2024

Mong đợi

Mong đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến, mong đợi những khát khao sẽ trở thành hiện thực, để rồi lại thất vọng. Đó là điều mà tôi phần nào trải nghiệm trong chuyến đi mới nhất của mình. 

Một trong những suy nghĩ thường trực mà tôi hay có là dường như mình đang bỏ lỡ nhiều trải nghiệm đẹp nhất của tuổi trẻ, để rồi khi tuổi càng lớn, nỗi tiếc nuối càng mạnh. Đặc biệt là khi có một ai đó, một điều gì đó kích thích những mong đợi thẳm sâu bên trong chính con người mình. Khi sự thất vọng xảy đến, tôi lại đành học cách điều chỉnh và thích ứng dần. Cứ dặn mình là cuộc sống này nó phải thế, không ai có thể có được mọi thứ mà mình muốn cả. 

Khi ngẫm lại, thực ra bên cạnh những tiếc nuối, tôi vẫn có nhiều điều để biết ơn. Tôi tương đối khỏe mạnh, gần như chẳng phải đi bệnh viện trong suốt nhiều năm qua. Tôi có được một công việc tuy không cho tôi nhiều tiền, nhưng giúp tôi có được sự bình yên trong tâm hồn. Tôi vẫn còn cảm nhận được khát khao muốn học thêm, biết thêm nhiều thứ mới. Và cùng với những người thân trong gia đình vẫn mạnh khỏe, tôi vẫn có được một số ít bạn thân để mà thỉnh thoảng nhắn tin, trò chuyện. 

Có lẽ khi biết trân trọng hơn những gì mình đã và đang có, tôi sẽ bớt tiếc nuối và buồn về những điều chưa được trọn vẹn, và cũng dễ dàng chấp nhận những mục tiêu không thành trong thời gian tới. Với tôi lúc này, cuộc sống vẫn còn trải dài phía trước, để mà lại mong đợi, lại khát khao, lại cố gắng. 


Bức hình trong post này là một cảnh mà tôi vẫn nhớ từ một bộ phim tài liệu trên YouTube xem cách đây 2 năm. Video này được đăng không lâu trước khi cuộc chiến tranh Ukraine nổ ra. Trên phần mộ của một người lính Ukraine ngã xuống ghi năm sinh 1993, chính là năm sinh của tôi. Người này sinh sau tôi 4 tháng, nhưng đã kết thúc hành trình của cậu ấy 2 năm trước. Khi nhớ về hình ảnh này, tôi nghĩ về chính tôi, về sự may mắn của mình khi còn có thể bước tiếp. 

Friday, April 19, 2024

Tuổi trẻ và sự giàu có

Đi làm được ngót nghét chục năm cũng là lúc tôi quý trọng giá trị đồng tiền mình làm ra hơn. Kiếm ra vài trăm nghìn không đơn giản, nên giờ cứ đi siêu thị là cân nhắc dữ lắm, đặt lên đặt xuống một món đồ xem có thực sự cần nó hay không.

Đợt này cũng nghĩ ngợi nhiều hơn về chuyện tiết kiệm tiền, để sau này mua vàng, mua đất, tích lũy dần tài sản. Nhưng đôi khi tôi cũng nhắc nhở bản thân mình rằng, có một thứ tài sản nữa rất đáng quý, đó chính là tuổi trẻ. Tiền bạc thì có thể ngày càng nhặt nhạnh để nhiều lên, những quãng thời gian khi người ta trẻ chỉ có giới hạn. Vậy nên cũng đừng lúc nào cũng lo nghĩ về tiền bạc nhiều quá, mà còn cần tận hưởng những năm tháng mình còn khỏe mạnh, mình còn giữ được sự háo hức muốn ra ngoài đi dạo, xem khắp phố phường đây đó.

Ảnh: ảnh này chụp trên phố Nguyễn Thái Học vào tháng 4 năm 2024 (tháng 3 âm lịch). Lúc này hè đã về rồi, trời chưa nắng gắt nhưng cũng đủ nóng và oi

Biết đủ

Hôm nọ, khi rảo bộ trên một con đường ở Sài Gòn, tôi có ghé vào một hàng sách bày ngay trên vỉa hè. Cân nhắc mãi cũng chọn được một cuốn có tên "Tâm lý học về tiền". Thực ra tôi cũng không định đọc sách đâu, nhưng nghĩ thấy người bán sách bên đường có vẻ vất vả nên mua ủng hộ chị đó một cuốn. Với lại nếu có cái gì đó đọc những lúc rảnh rỗi ngồi trong phòng tránh nắng cũng tốt hơn là đi xem tóm tắt phim trên điện thoại. 

Tôi mới đọc được một nửa quyển sách thôi, vừa đọc vừa viết ra giấy ghi lại một số cảm nhận riêng của mình. Một trong những suy nghĩ đó là về việc tiết kiệm, điều được tác giả nhấn mạnh rất nhiều trong cuốn sách. Cá nhân tôi thì không phải là người thích tiêu pha. Tôi ý thức được trong thời điểm hiện tại, công việc của tôi mới chỉ mang đến một nguồn thu nhập vừa đủ để sống ở Hà Nội, cái thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam. Vậy nên việc tiết kiệm tiền là cực kỳ quan trọng. Tôi cũng thích tiết kiệm, thích cái cảm giác được nhìn số tiền mình sở hữu nhích tăng dần qua từng tháng. 

Nhưng đôi lúc, tôi cũng bị cuốn theo những dòng suy nghĩ lo âu, khi không tránh khỏi việc so sánh bản thân mình với người khác, nhất là khi chỉ cần lướt tay bấm vào mạng xã hội, tôi sẽ thấy rất nhiều bạn bè đang ăn những món ăn ngon hơn, đi những chuyến du lịch xa hơn. Thế là tôi nghĩ đến cụm từ "biết đủ". Nếu cứ không ngừng so sánh như vậy thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tập hài lòng với những điều đơn giản mình đang có, không quá để tâm đến cuộc sống của người khác nữa. Nếu người khác có thể đi những chuyến du lịch nước ngoài, đến những vùng đất rất xa, tôi sẽ tìm cách hài lòng với những chuyến đi ngắn trong nước, hoặc sau này khi đủ tiền thì đi một vài nước lân cận như Thái Lan, Campuchia hay Lào thôi đã. 

Ảnh: ngồi phòng chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn 

Tuesday, April 9, 2024

Phim VTV: Trạm cứu hộ trái tim

Thực ra không phải phim VTV nào cũng hay, và cũng có nhiều ý kiến chê phim VTV phù hợp với các bà nội trợ trung niên hơn là với người trẻ. Cá nhân mình thì thỉnh thoảng ngó vào xem vài tập, thấy cũng có phim được và phim không được. Bên cạnh đó thì xem mấy cái phim trên VTV1 hay VTV3 cũng là một cách kết nối với mẹ mình, bởi mẹ hay theo dõi mấy phim này lắm. Nhớ cái hồi dịch Covid-19 hoành hành, một trong những lúc mình càm thấy bình yên nhất là cùng nằm xem phim với bố mẹ. 


Đợt tháng 4 này thì đang có cái phim "Trạm cứu hộ trái tim". Nghe tin phim "chữa lành" vậy thôi nhưng drama ghê gớm lắm nha, và riêng mình thấy phim này gợi cảm xúc của khán giả cũng dữ dội, nào là căm ghét mấy nhân vật phản diện, rồi hả hê trong những cảnh "đánh ghen" như cảnh gửi bánh kem này.