Ảnh: một góc phố Hà Nội về đêm
“Nằm thẳng” hay “lying flat” gần đây trở thành những từ khóa mà tôi hay đọc khi lướt báo, bởi tôi cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng của những người trong hoàn cảnh này.
Bản thân tôi vẫn tiếp tục làm việc mỗi ngày, cố gắng tích cóp, không dám tiêu pha nhiều. Nhưng tôi cũng tính ra rằng nếu mình cứ chăm chỉ làm việc, phải rất lâu nữa mới có thể vươn tới những cột mốc về tài chính mà tôi mong muốn. Biến cố mới đây khiến tình hình tài chính của gia đình trở nên mong manh càng khiến tâm trạng của tôi chuyển dần sang hướng tiêu cực. Cố gắng chắt chiu, tích cóp, để rồi đùng cái lại phải bỏ ra một số tiền lớn làm việc này việc kia không có trong dự liệu. Suy nghĩ rầu rĩ đó bào mòn sự lạc quan mỗi ngày, bào mòn cả đi những hy vọng và niềm tin trong lòng về một ngày mai dễ chịu hơn.
Nhưng mà vẫn phải đi tiếp. Cứ trách cuộc sống không công bằng cũng chẳng có tác dụng gì. Những lúc u uất, tôi lại nhớ về những điều may mắn mà tôi vẫn đang có được, nhớ về những điểm mà tôi yêu thích ở bản thân, ở những người tôi quen, ở những nơi tôi đến và chưa đến. Chỉ cần còn bám víu được vào một điều gì ở tương lai, tôi vẫn sẽ còn xốc lại tinh thần và đi tiếp.
.jpg)
No comments:
Post a Comment